Chúng ta đã quá quen thuộc với phần mềm diệt virus "made in Vietnam" Bkav, và hẳn ban đầu, ai cũng hy vọng sản phẩm của người Việt sẽ phát triển tốt, vươn mình ra toàn cầu, âu đó cũng là một niềm tự hào với "hàng Việt"...
Song thực lòng chúng ta đang không hiểu, và không thể ủng hộ những chiêu PR đầy mâu thuẫn mà Bkis đang thể hiện.
Thiết nghĩ, với những người có tư tưởng "đồng hành" cùng Bkav mà còn thấy khó chịu, thì bao nhiêu người khác hẳn sẽ phản ứng gay gắt với cách phát ngôn từ BKIS!
Điều đó xuất phát từ thực tế:
Tháng 3/2009, Bkis đã tham gia họp báo, rầm rộ đưa tin đầy "mạnh mẽ" rằng bảng xếp hạng Virus Bulletin (VB) đã lỗi thời, rằng một loạt điểm "nhược" khiến nó không còn đáng tin cậy:
http://www.bkav.com.vn/tin_tuc_noi_b...3/2009/2/2189/
Những ý kiến lúc bấy giờ nửa tin nửa ngờ, nhưng không ít người đã bật cười vì một số nguồn khá tin cậy cho thấy, năm đó Bkis mang Bkav đi dự VB và bị crush, loại ngay từ đầu! (nên Bkis...chê luôn VB)
Tóm lại, Bkis dường như rất "nổi" khi tuyên bố: Bảng xếp hạng VB lỗi thời!
NHƯNG...
Thời điểm này (sau khoảng 1 năm), Bkis lại rầm rộ hơn nữa khi thông báo Bkav "đã được" VB xếp vào danh sách chứng nhận, điều đó "sẽ thuận lợi trong việc bán ra thị trường quốc tế”:
http://www.bkav.com.vn/home/default.aspx?cid=3030
Vậy hóa ra lúc trước Bkis "chê" VB, còn giờ được VB công nhận thì lại "tự hào"?
Vậy hóa ra Bkis đang "tự hào" vì sản phẩm của mình được lọt vào bảng chứng nhận..."lỗi thời"?
Thiết nghĩ, qua 2 sự kiện này, người dùng khó có thể tin vào cách phát ngôn, PR mà Bkis đang thực hiện, bởi nó đầy mâu thuẫn, nó như "lừa" người dùng bằng những lời lẽ "nay khác mai khác"?
Trước khi tự hào hay "chơi trội", người dùng muốn Bkis "quân tử" hơn trong cách phát ngôn của mình, chứ không đơn thuần chỉ là những chiêu PR mà đến trẻ thơ cũng nhận ra, nó chất chứa đầy mâu thuẫn!
* Hình ảnh ví von:
Trong ngôi làng nọ có một anh nông dân sinh sống.
Lần đầu tiên có dịp bước chân ra thành thị, anh nông dân đăng ký thi nghạch...quan chức với hy vọng sẽ đổi đời.
Song không đỗ đạt như ý muốn, và lại cho rằng nhiều điều lệ, chính sách ở đây vô lý quá, nên anh cất tiếng "lên án" các chính sách tiên tiến nơi đây là...đã lỗi thời rồi, cần phải...cải cách!
Đồng tình với anh nông dân, một cơ số người ủng hộ anh ta. Một cơ số khác thì không.
Câu chuyện cứ tà tà thế thì may sao, năm kế tiếp, nơi thành thị cho anh nông dân đó đỗ đạt kỳ thi, trúng vào một vị trí quan chức, thế là có danh...làm quan.
Lập tức, anh nông dân hoan nghênh nhiệt liệt, quay ra ủng hộ và tự hào với những điều mà thành thị đang duy trì, vì...dù sao, giờ anh cũng có "tước hiệu" làm quan rồi, sống trong các "chính sách" đó rồi.
Thế là...những người từng sát cánh bên anh nông dân, tin rằng chính sách của thành thị là lỗi thời, giờ chả biết nên cười hay nên mếu...
Có người tỉnh táo thì biết là mình đã bị phản bội, còn những ai mù quáng thì lại theo chân anh nông dân, tiếp tục đi hoan hỉ với "thành tích" mới này mà quên mất, lúc trước, họ cũng từng to tiếng chê bai mọi thứ lỗi thời...như anh nông dân.
Giá như anh ta cứ chăm chỉ tu luyện rồi làm quan, và thể hiện mình ở chốn thành thị, chứ không phải là "phô trương" ảo quá, thì có phải cả làng đã đồng lòng theo và ủng hộ nhiệt tình không...











